Đại Học Hay Học Đại?

tot-nghiep-dai-hoc-lam-chi

(Các tư thế ngủ gục trong lớp – hình được bạn tặng)

Gác phone điện thoại xuống, hắn hít mội hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Năm cuối cùng ở đại học, điều làm số đông sinh viên căng thẳng không phải là gánh nặng bài vở, mà là áp lực vô hình khi nghĩ đến cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp. May mắn đến với hắn sau khi trải qua một năm trời để nộp hồ sơ xin việc và phỏng vấn với vài chục công ty. Hôm nay, một nhà tuyển dụng phần mềm gọi điện chúc mừng về sự hợp tác trong tương lai gần. 

Cắt nhỏ cây xúc xích vào tô mì tôm nóng hổi, hắn thầm nghĩ đến một tương lai tốt hơn. Rồi mình sẽ trả hết nợ “student loan”, rồi mình sẽ không phải đi cùng bạn bè vào thư viện mỗi tuần để xin phiếu thực phẩm, và rồi sẽ có nhiều cơ hội dẫn mấy đứa em đi ăn phở cho đã cái bụng. Quay trở lại với thực tại, tự nhiên hắn cảm thấy lo lắng hơn cho việc học hiện tại. Vì thời gian bắt đầu công việc sớm hơn dự kiến. Chấp nhận cơ hội việc làm này cũng đồng nghĩa với việc trì hoãn tốt nghiệp, mà việc trì hoãn này cũng rất rủi ro nếu hắn không chịu quay lại trường để hoàn tất việc học. 

Đời sinh viên đi học của hắn cũng có nhiều cung bậc. Những năm tuổi đôi mươi theo bạn theo bè học chuyên ngành điên tử, để rồi những học kỳ cuối cùng của đại học hắn mới nhận ra ngành này không hợp với mình. Chuyển ngành thì quá trễ trong khi thời gian còn lại không còn bao nhiêu. Cũng may là trường hắn có chương trình đào tạo liên thông lên thẳng cao học, nghĩa là hắn có thể tiếp tục ở lại học mà không cần phải thông qua thủ tục hành chính như những sinh viên cao học khác. Hôm nay, chuẩn bị học xong những khoá học yêu cầu ở cao học, cũng là khi hắn được đề nghị một công việc thú vị. Đấu đá nội tâm giữa những lựa chọn, nếu quyết định đi làm ngay và trì hoãn luận án tốt nghiệp, hắn sẽ không có bằng cấp đại học lẫn cao học cho tới ngày luận án được hoàn thành. 

Giáo sư cố vấn chăm chú lắng nghe câu chuyện của hắn: 

– Cô sẽ không cho em một lời khuyên chính xác cho việc trì hoãn việc học, hay đi tìm một cơ hội việc làm khác, bởi vì có quá nhiều yếu tố đan xen giữa hiện tại và tương lai, và cô cũng không chắc một tương lai nào sẽ xảy đến tốt hơn. Sứ mệnh của cô là truyền lại những kiến thức cho các em, nhưng kiến thức đứng riêng một mình thì vẫn chưa đủ. Em cần tỉnh thức và khôn ngoan trong suy nghĩ. Trí tuệ chỉ có thể đạt được khi gạt qua hết những nỗi sợ hãi trong em. Em hãy bỏ qua hết những lo lắng về công việc, và những lo lắng về việc tốt nghiệp. Khi đó em sẽ tìm thấy được quyết định của đời mình. Em hãy quay về và suy nghĩ với một tâm hồn tự do rồi quay lại đây chia sẽ quyết định của mình.

Bước đi giữa những hàng cây xanh trong khuôn viên trường học, mấy con chim nhỏ đậu trên nhành cây, mổ lia lịa vào trái mận đang chín tới. Nó vô tư nhảy từ nhành này sang nhành khác, thử hết trái này đến trái nọ mà chẳng hề quan tâm bên dưới có cặp mắt đang chăm chú theo dõi. Mỗi năm, cây mận chỉ ra trái một lần, nghĩa là một đời chim chỉ ăn mận chín được vài lần. Có những chuyến tàu ra khơi nếu lỗi hẹn thì sẽ phải dừng chân trên bến, chờ đợi chuyến tiếp theo của một ngày mai nào đó, mà không chắc ngày mai ấy có đến như mong muốn của ngày hôm qua hay không. Bằng cấp có quan trọng không nhỉ, hắn tự hỏi. Có chứ, dù gì thì nó cũng là chuẩn mực tối thiểu để nhiều nhà tuyển dụng dựa vào đó mà đánh giá giữa những ứng cử viên sinh viên mới ra trường. Hay sâu xa hơn trong tiềm thức, nó là niềm hy vọng được gửi gắm từ trong gia đình, từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Một vài ngày sau, quay trở lại gặp giáo sư cố vấn, hắn nói.

+ Em quyết định sẽ hoãn lại việc học để theo đuổi công việc yêu thích của mình, một công việc gợi cho em nhiều hứng thú trong cuộc sống, và cũng là một công việc giúp em khám phá tài năng của chính mình với những sáng tạo không ngừng nghĩ. 

– Rất tốt, cô rất thích cách suy nghĩ của em. Theo quy định của nhà trường thì em còn 6 năm để hoàn tất việc học, cô sẽ giúp em mọi thủ tục giấy tờ. Tuy nhiên, cô cũng muốn nhắc em rằng: rồi em sẽ đi làm, và có nhiều tiền, em sẽ chẳng muốn quay lại cuộc sống thiếu thốn lúc đi học. Cuộc sống bận rộn sẽ làm em quên mất những hoài bão và quyết tâm của những ngày đầu tiên bước vào trường. Điều cô hy vọng ở em là một thái độ nghiêm túc trong lựa chọn và đừng từ bỏ mục tiêu của chính bản thân mình.

+ Em xin hứa là sẽ hoàn thành luận án tốt nghiệp sớm nhất có thể.

Giáo sư nhìn hắn với một nụ cười trên môi và chúc hắn thành công trong cuộc sống.

Chớp mắt một cái mà đã đến thời hạn sáu năm, đúng là cuộc sống vội vã đã làm hắn quên mất lời hứa năm xưa. Có đôi lần hắn cũng cố gắng lấy bài vỡ ra ôn lại, nhưng được ít hôm cũng nhanh chóng gạt ra một bên vì nhiều dự án trên công ty cần được hoàn thành. Mỗi lần như vậy thì hắn lại tự bào chữa:  Dù gì thì mình cũng đã hoàn thành một phần trong lời nhắn nhủ của vị giáo sư đáng kính năm xưa, là đã nghiêm túc với quyết định, và nghiêm túc trong công việc, với lại đi làm nhiều năm thì ai mà cần xem bằng cấp của hắn đâu chứ; hay nói cách khác, thêm một tấm bằng đại học ở hiện tại cũng chả giúp hắn có thêm một xu nào.

Sự học hỏi là vô tận, và cường độ làm việc thì ngày càng tăng cao để bù đắp vào những kiến thức còn thiếu. Hôm ấy như một thói quen khi đi làm về, ôm cái máy tính vào phòng ngủ, hắn nói với vợ.

+ Em ngủ trước đi, để anh làm cho xong dự án này đã.

– Anh còn tiếp tục như thế này đến bao lâu nữa. Em chẳng thấy bao giờ trí óc anh được bình yên. Tâm trí của anh suốt ngày chỉ chạy theo những kiến thức mới mẻ, thực hiện những dự án mà anh cho rằng sẽ thay đổi cuộc sống của bao con người trong tương lai, nhưng dự án cho cuộc sống của chính gia đình anh, sao lại trì hoãn. Bình yên thuộc về con tim chứ không phải trí óc, là “sống giây phút hiện tại và làm cho nó đầy yêu thương” chứ không phải sống giây phút hiện tại và nghĩ về tương lai. 

Thấy nàng có vẻ căng thẳng, để tránh đêm nay ôm mền gối ra sofa ngủ, hắn quyết định sống giây phút hiện tại là đi ngủ đúng giờ.

Có nhiều vòng xoáy trong cuộc sống khiến con người hắn trở nên bận bịu, vòng xoáy học hỏi, vòng xoáy công việc, và vòng xoáy cơm áo gạo tiền. Vợ hắn hay gọi vòng xoáy vì mỗi lần thấy hắn bước vào, là không dứt ra được. Để thoát khỏi những vòng lặp như vậy, thường cần đến một ngoại lực đủ mạnh để tác động. Hôm ấy, nàng thông báo hắn sắp được làm cha, chợt làm hắn thức tỉnh. 

Hắn phải quay lại để hoàn thiện ước mơ bị lãng quên của tuổi trẻ, phải học nước rút vì thời hạn quy định đã cận kề.

– Vợ hắn nghiêm túc nói, anh không thể cho cái mà anh không có. Không thể giáo dục con cái về việc giữ lời hứa nếu anh không làm được, không thể dạy con phải cố gắng hết sức nếu anh không cố gắng, hay không thể bảo con phải đi học mà chính bản thân anh lại không đi. Thế là mọi thay đổi diễn ra từ đó.

Hoàn thành luận văn tốt nghiệp sau một khoảng thời gian dài xa trường lớp, hắn cũng không quên viết những dòng tri ân (ACKNOWLEDGEMENT) bằng song ngữ Anh Việt để cảm tạ sự đồng hành của những người thân thương luôn đồng hành bên cạnh.

Ngồi đăm chiêu nhìn lại sau một chặng đường dài, hắn tự hỏi liệu rằng có cần thiết để hoàn tất một nét vẽ cuối cùng trên bức tranh bị quên lãng này không. Bỏ qua hết những mục tiêu cao quý lúc ban đầu, nhiều khi chỉ là để vợ hắn bớt đi một lý do phàn nàn về hắn cũng đủ lắm rồi.

Dưới đây là đường link tới bài luận văn tốt nghiệp với chủ đề “Churn Prediction” được hoàn thành trước ngày con trai Gia Đình Trần ra đời.

❤️ Thương Yêu!!! ❤️

T.L.

Scroll to Top