Máy bay hạ cánh khoảng bốn giờ chiều, chúng tôi đã ở sân bay Austin dạo chơi khoảng 1 tiếng đồng hồ. Sân bay rất rộng và sạch sẽ. Có rất nhiều nhà hàng và quán bar bên trong khu cách ly boarding. Điều đặc biệt là hầu hết tất cả những kios ăn uống nào cũng đểu có quầy bar bán bia. Chúng tôi đã ghé lại 1 trong những tiệm bán tacos và order 2 phần cơm và tacos Korean bbq, và tất nhiên cũng không thể quên 1 cup draft beer Amber, 1 món uống được làm tại địa phương. Hương vị rất đầm, đậm và có mùi thơm thoang thoảng của vị trái cây. Khác rất nhiều với những loại bia mà chúng tôi đã từng uống. Chỉ một hớp đầu tiên, cả 2 chúng tôi đều say “Wow”. Chúng tôi cho nó 9/10, trừ 1 điểm vì giá của nó hơi chát 1 tí, $12-$14/cup nhỏ.
Sau khi ăn uống no nê xong, chúng tôi đi bộ qua khu đưa đón khách trong sân bay. Sau khoảng 10 phút order từ ứng dụng Lyft, thì hành trình đến khách sạn Hampton Inn của chúng tôi bắt đầu. Bác tài của chúng tôi là Bennit, một anh chàng trẻ và ít nói. Có 1 điều rất ấn tượng mà chúng tôi có 1 phen hết hồn trên đường di chuyển đến khách sạn. Bác tài mở ứng dụng google map để chỉ đường, và liên tiếp lướt qua một vài exit theo hướng dẫn của Google. Chân ướt chân ráo lần đầu đến miền Viễn Đông, chúng tôi đã lo rằng anh sẽ chở chúng tôi đến một nơi khác, và có một chút lớn tiếng khi hỏi anh. Cảm nhận được sự bồn chồn của hai đứa, anh đã từ tốn giải thích con đường mà google chỉ có thu phí, còn anh đang đi một con đường rẻ hơn. Chúng tôi có mở ứng dụng ra và xác nhận đúng như vậy. Lúc ấy mới an tâm, và cũng có một chút cảm xúc hơi hối hận vì có phần thiếu bình tĩnh với anh.
Đến khách sạn lúc 6pm, anh chàng tiếp viên là một dân Texas người địa phương, rất vui vẻ và nhiệt tình. Anh đưa chúng tôi hai chai nước và hướng dẫn về phòng. Nghĩ ngơi khoảng đến 7:30pm, chúng tôi quyết định đi ăn Phở, mục đích của chuyến hành trình lần này là đi chơi mà, phải ra đường chứ.
Bác tài lần này của chúng tôi là một anh chàng tên David, qua phần nói chuyện với anh, tôi có được biết rằng anh đã đến Austin sinh sống được 17 năm, anh lớn lên tại Indiana. Anh có nói Texas hiện đã gấp đôi dân số sau vài năm, hiện nay khoảng 2 triệu dân. Mọi chi phí cuộc sống và giá nhà cửa đã tăng lên rất nhiều, và một phần là do dân Cali chuyển về ngày một đông. Nguyên văn anh nói như sau: “It is because of you guys Californian”, tôi mới phân trần lại với anh là chúng tôi cũng là dân Cali, mà hôm nay chỉ qua du lịch cho vui thôi, chứ không có ý định làm cho giá nhà tiếp tục tăng. Thế là cả 3 người chúng tôi đều cười khoái chí. Anh thả chúng tôi tại tiệm Sip Pho, và cũng không quên giới thiệu những món side dish tại tiệm nào ngon. Tiệm Sip Phở nằm tọa lạc tại trung tâm downtown, rất gần đại học Texas, lần đầu bước vào quán, chúng tôi thấy hầu hết thực khách là sinh viên, và hầu hết là sắc dân da trắng. Chúng tôi đã order 1 phần crab rangoon, và 1 phần phở với sườn bò. Tuy đã cố gắng hết sức, chúng tôi vẫn không thể hoàn thành cả phần ăn này. Sau khi ăn xong, chúng tôi bộ hành đến đại học Texas vào lúc 8:30, trời cũng đã tối và đường xá bắt đầu ít xe lại. Sau khi đi dạo khoảng 2 building, chúng tôi quyết định book xe quay trở về khách sạn.
Hành trình đêm nay của chúng tôi được tiếp bước với chị Cindy. Chị tới đón chúng tôi sau khi thả khách tại 1 quán bar. Tôi có nói với chị là xe chị cũng giống như một quán bar, vì chị có trang trí rất nhiều đèn nhấp nháy trong xe. Chị lớn lên ở Los Angeles, và đã move qua Austin được 10 năm, chị đang muốn thuyết phục gia đình qua đây sinh sống với chị. Chị nói qua Austin 10 năm trước không đông đúc như bây giờ, càng lớn tuổi chỉ thích tìm một nơi yên tĩnh hơn, và có thể sẽ phải di chuyển một lần nữa. Chúng tôi có nói đùa với chị rằng, nơi nào chị tới thì nơi đó sẽ phát triển, thế là chúng tôi lại cười một lần nữa. Xe cũng vừa lúc về lại khách sạn, chúng tôi chào tạm biệt và không hẹn ngày gặp lại. Cũng mới 9h, hai đứa cầm cùng nhâm nhi hai chai bia Bluemoon và Karbach Love Street Blonde để ngắm ánh đèn đô thị Austin trước khi hết ngày!
T.L.